Những bài mới nhất

Cam Li xin trân trọng cám ơn quý anh chị em đã đóng góp tâm tình qua loạt bài "Ký Ức Tuổi Hoa" trong Trang Bằng Hữu: Đèn Biển, Quang Võ, Trần Đông Hoài (qua facebook của Nhà văn Quyên Di), Thương Nga, Phay Văn, Trần Thị Nguyệt Mai, Nhã Đảo, Đình, Trần Thị Hậu... Xin quý anh chị em tiếp tục đóng góp và giới thiệu đến quý độc giả để chúng ta ôn lại một thời Tuổi Hoa đầm ấm.

 
Không ít quý độc giả Tuổi Hoa ngày xưa chỉ biết đến các ấn phẩm Hoa Xanh, Hoa Đỏ, Hoa Tím trong Tủ sách Tuổi Hoa, mà vô tình bỏ quên “báo Tuổi Hoa”. Thậm chí tới bây giờ, đã sau hơn bốn mươi năm Tuổi Hoa bị đình bản, hầu hết sách báo Tuổi Hoa bị đưa lên giàn hỏa thiêu, ngoại trừ một số ít còn sót lại tới ngày nay là nhờ may mắn, hoặc “can đảm” cất giấu, thì vẫn có rất nhiều người không hề biết đến “báo Tuổi Hoa”. Đây là một sự thiếu sót nghiêm trọng và đáng tiếc.
 
Báo Tuổi Hoa là một loại tạp chí ra định kỳ ngày 1 và 15 mỗi tháng, nên còn có danh xưng là bán nguyệt san Tuổi Hoa, dành cho thanh thiếu niên trong độ tuổi học trò.
 
Chủ trương của Tuổi Hoa thiên về giáo dục và giải trí. Nội dung rất lành mạnh, bổ ích, phù hợp với trình độ và tâm lý những tên còn mài đũng quần trên ghế nhà trường như chúng tôi. Điều này làm mẹ tôi băn khoăn mãi, những ngày sau 30/4/1975: Tại sao một cuốn báo “tốt lành” như thế mà họ lại đốt đi???
 
Thể loại bài vở trong tạp chí Tuổi Hoa vô cùng phong phú: truyện ngắn, truyện dài, truyện tranh, thơ… và các mục thường xuyên. Ngoài các truyện dài đăng nhiều kỳ của Nguyễn Trường Sơn, Hoàng Đăng Cấp, Minh Quân,.. còn có vô số các truyện ngắn và thơ. Người viết truyện ngắn đều tay nhất có lẽ là Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh, rồi đến Kim Hài, Minh Quân, Nguyễn Văn Nghệ, Thụy Đỗ, N.T.Nguyễn, Tôn Nữ Thu Dung…Thơ thì có Quyên Di, Trần Ngọc Hưởng, Trần Miên Trường, Trang Vy, Phạm Thị Diễm Phúc, Phong Hằng, Trần Thị Nguyệt Mai, Đỗ Thị Hồng Liên, Tôn Nữ Thu Dung…
 
Đối với loại độc giả tí hon vừa thoát nạn mù chữ như tôi hồi đó thì việc đầu tiên là thưởng thức cái bìa báo. Tất nhiên không phải là việc rọc báo. Rọc báo là quyền của chị cả. Chị ấy tự dành cho mình cái đặc ân ấy, vì rọc báo đồng nghĩa với việc được… xem trước! Bìa Tuổi Hoa luôn luôn là một sự tò mò đầy thách đố với những tên nhóc tì như chúng tôi. Chúng tôi thường tự hỏi: Cái bìa vẽ như vầy thì không biết nội dung sẽ ra sao? Liệu có truyện nào liên quan đến đề tài này không?
 
th-211
 
Trang bìa Tuổi Hoa lúc nào cũng là một bức tranh thật đẹp, thật dễ thương của họa sĩ Vi Vi. Hễ cái bìa nào có vẽ một đứa nhỏ trạc tuổi mình, tôi đều háo hức canh mẹ về chợ để hãnh diện chìa ra “khoe” (nhận vơ): "Con đó!"
 
Ngắm nghía cái bìa xong, tôi tha hồ xem truyện tranh. Truyện tranh thường là các câu chuyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám qua nét cọ tài hoa của các họa sĩ Vi Vi, Hướng Dương, Nguyễn Tài, Đình… Tôi thong thả, nhẩn nha thưởng thức, vì biết mình bị xem chót, không còn ai giành báo. Từ dạo bị tìm thấy lén đọc sách trong “cái tủ xanh”, tôi đã được phép đọc Tuổi Hoa, nhưng chỉ sau khi các bà chị yêu quý đọc xong. Hết truyện tranh, tôi vào mục Đồng Cỏ Non của anh Trinh Chí để đọc truyện, thơ dành cho thiếu nhi, xem câu đố vui và… “uyên bác” hơn một tí: thử trò chơi ô chữ.
 
dongconon
 
Những ngày tháng ảm đạm sau 30/4/1975, chúng tôi không có gì để đọc. Đọc sách – với chúng tôi là việc được rèn luyện trong chế độ cũ – đã trở thành như một nhu cầu không được đáp ứng, trong một xã hội mới luôn lên giọng rao giảng những lý tưởng tự do, bình đẳng, “không còn nạn người bóc lột người”, nhưng thực chất là phi nhân bản, một xã hội thiếu vắng những tác phẩm đáng để đọc. Không có gì để đọc, ngoài những thứ các văn nô được phép viết theo chỉ thị của nhà nước, nhằm "định hướng dư luận."
 
Báo Tuổi Hoa đã bị đốt, còn những người viết cho Tuổi Hoa nay đâu?
 
Lần giở lại những tờ Tuổi Hoa cũ, những trang báo sống sót nhờ mẹ và chị em chúng tôi đã lén lút giấu giếm dưới hầm nhà, tôi tìm thấy cả một đại gia đình Tuổi Hoa.
 
Các mục thường xuyên trong báo Tuổi Hoa, với riêng tôi, là đại gia đình ấy. Đó là những “lá” Thư Chủ nhiệm đầy thân ái ở trang đầu, là những dòng Giải Đáp Thắc Mắc ở trang giữa, là những dòng thư đi tin lại được gọi văn vẻ là mục “Cánh Nhạn Đồng Xanh” ở trang cuối, thậm chí cả những tin nhắn giữa Tòa soạn và Bạn đọc, vì hết “đất”, phải in ở bìa 3 của tờ báo. Đó còn là các bài nghiên cứu khoa học, bài tạp ghi, bình luận thời sự của Hoàng Đăng Cấp. Chính các mục này thực hiện chức năng giáo dục thanh thiếu niên của tờ báo.
 
Nói về mục thường xuyên của báo Tuổi Hoa mà không nhắc đến Hoàng Đăng Cấp thì quả là đáng trách. Từ khoảng năm 1970- 71 trở về trước, Hoàng Đăng Cấp như là linh hồn của tờ báo, vì ngoài các truyện dài đăng từng kỳ, ông còn phụ trách rất nhiều mục thường xuyên: Tuổi Hoa lai rai, Giải đáp thắc mắc, Lịch sử các phát minh vĩ đại của loài người, Theo hướng mặt trời…
 
Mục Tuổi Hoa lai rai bắt đầu bằng hai câu thơ lục bát:

Lai rai cùng với Tuổi Hoa
Trước là Vui-Học sau là Học-Vui.
 
 
Là nhà giáo kiêm nhà văn, Hoàng Đăng Cấp đề cập đến mọi vấn đề bàng bạc trong cuộc sống hàng ngày. Ông kể chuyện “Tiếng Việt đáng yêu”, “Cổ thụ biết khóc”, “Tác phong của một người thầy”, “Sáng nay tôi gặp nụ cười…”, “Chiếc áo dài Việt Nam”… Ông băn khoăn về nạn “Mùa thi, bằng cấp và cuộc đời”, “Hiện tượng tiền tham nhũng” (nạn học sinh lén xem bài làm của người khác).
 
Những vấn đề nêu ra trong mục Tuổi Hoa lai rai nhằm “hy vọng góp phần tinh thần vào việc bảo vệ và xây dựng lại xã hội Việt Nam đang hồi tan rã vì đồng đô la, vì cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử nhân loại.” Là nhà giáo có tâm huyết, ông đau buồn vì “một nền giáo dục đã bị phá sản vì chiến tranh và vì có những người theo đuổi nghề giáo dục không phải vì lý tưởng mà vì mục đích khác”. Ông kêu gọi lòng tự hào dân tộc, “một dân tộc một nghìn năm bị nô lệ giặc Tàu mà không đồng hóa với Tàu là một dân tộc có một không hai trong lịch sử nhân loại.”
 
Trong mục Lịch sử các phát minh vĩ đại của loài người, Hoàng Đăng Cấp kể chuyện về vĩ nhân, từ “thiên tài hội họa Léonard de Vinci” cho đến “Martin Luther King – Chiến sĩ hòa bình da đen”, từ chuyện tưởng là đơn giản như “Nghệ thuật chơi tem” cho đến chuyện trong lĩnh vực khoa học “Chinh phục không gian”, vượt sức tưởng tượng của độc giả thời đó. Lối hành văn của ông giản dị, dễ hiểu, kích thích trí tò mò, ham khám phá của các độc giả Tuổi Hoa tí hon, như đoạn văn sau đây:
 
“Động cơ phản lực – nguồn gốc của kỷ nguyên không gian: phi cơ phản lực, hỏa tiễn, vệ tinh nhân tạo. Tất cả những bước tiến vĩ đại trên đều phát xuất từ một động cơ có nguyên tắc chuyển vận hết sức tầm thường mà một em bé không học, đi bán bong bóng cũng có thể biết được đó là động cơ phản lực.”
 
Mục “Theo hướng mặt trời” cũng có hai câu thơ đề tựa:

Nhìn lên theo hướng mặt trời
Quê hương trước mặt tuyệt vời vinh quang
 
THMT
 
Đoạn văn dưới đây, theo tôi, là đoạn văn hay nhất, không chỉ trong mục “Theo hướng mặt trời”, mà còn hay nhất trong toàn bộ bài vở của báo Tuổi Hoa:
 
“Không để bị mất nước, không để bị diệt chủng, dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ để mất chủ quyền trên các tài nguyên của mình, kể cả tài nguyên dầu hỏa vừa được khám phá.
Tôi lại thấy niềm tin yêu dân tộc quê hương rực lên trong ánh mắt các em học trò. Dù niềm tin yêu đó không được nền giáo dục này bồi dưỡng đúng mức, tôi tin tưởng các em học trò vẫn có khả năng tự bồi dưỡng lấy nhờ giòng máu Việt Nam tinh khiết đang chảy trong người các em. Chính nhờ khả năng này, các em học trò đã dạy tôi một bài học: bài học làm người Việt Nam và cố gắng xứng đáng làm người Việt Nam.
Tôi thấy lúa vàng reo vui… Tôi thấy dầu hỏa chảy tràn qua các thôn xóm…
Lúa Việt Nam… dầu hỏa Việt Nam… Quê hương Việt Nam đẹp tuyệt vời hình cong chữ S chạy dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau…”
 
Cũng như Hoàng Đăng Cấp, tôi như nhìn thấy những giọt dầu hỏa tưởng tượng trong mẩu đá núi Châu Thới ở một truyện ngắn của Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh.
 
Phay Văn