Những bài mới nhất

LỄ TƯỞNG NIỆM NHÀ VĂN NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 

SÁNG LẬP VIÊN BÁN NGUYỆT SAN VÀ TỦ SÁCH TUỔI HOA TẠI SÀI GÒN 

Vượt qua rất nhiều khó khăn, Quyên Di, thư ký toà soạn bán nguyệt san Tuổi Hoa đời thứ hai đã gặp Hà Tĩnh, thư ký toà soạn đời thứ ba để bàn về việc tổ chức buổi lễ tưởng niệm nhà văn Nguyễn Trường Sơn, thư ký toà soạn đầu tiên, cũng là chủ bút bán nguyệt san Tuổi Hoa và giám đốc tủ sách Tuổi Hoa. Cuộc gặp mặt diễn ra tại tư gia nhà báo Hà Tĩnh tại Dak Lak, Ban Mê Thuột. Anh em gặp nhau sau hơn 40 năm xa cách, mừng mừng tủi tủi! Hà Tĩnh người càng thêm “mỏng” và mái tóc bạc phơ. Còn Quyên Di thì, Hà Tĩnh nói: “Nếu gặp ở ngoài đường sẽ không thể nào nhận ra được!”

Nhà văn Nguyễn Trường Sơn, tên thật là Nguyễn Bích Vân, Thánh danh Simon, đã mệnh chung ngày 20 tháng 5 năm 2015 tại Pháp quốc ở tuổi thọ 98. Là nhà văn, nhà báo, ông Nguyễn Trường Sơn cũng là hoạ sĩ, tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, Hà Nội. Ông để lại rất nhiều tác phẩm văn học; tác phẩm đầu tay là truyện dài “Xóm Giáo”, ấn hành tại Hà Nội năm 1954. Ngoài ra ông còn viết truyện dài “Măng Chột” trên báo Đạo Binh Đức Mẹ, xuất bản tại Hà Nội trước năm 1954. Tuy nhiên, tên tuổi Nguyễn Trường Sơn được biết đến nhiều hơn khi ông sáng tác rất nhiều truyện dài đăng trên bán nguyệt san Tuổi Hoa và sau này được in thành sách trong tủ sách Tuổi Hoa, như Bên Đường Biên Giới, Bóng Người Dưới Trăng, Con Tàu Bí Mật, Phiêu Bạt, Thung Lũng Rắn, Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển... Ông đã hướng dẫn một số cây bút Tuổi Hoa, như Quyên Di, Kim Hài, Nguyễn Thái Hải, Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Thuỳ An, Tôn Nữ Thu Dung… Ông cũng hướng dẫn hoạ sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt để sau này Vi Vi trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng.

Lễ tưởng niệm được tổ chức ngày 27 tháng Bảy, 2015 tại Nhà Hiệp Nhất B, dòng Chúa Cứu Thế, Saigon. Cuộc lễ gồm hai phần: phần thánh lễ cầu nguyện và phần tưởng niệm. Chủ tế thánh lễ cầu nguyện là linh mục Lê Quang Uy, phụ trách chương trình giúp người nghèo của Dòng Chúa Cứu Thế. Đồng tế là hai linh mục Phạm Trung Thành, nguyên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế và linh mục Lê Ngọc Thanh, phụ trách truyền thông Chúa Cứu Thế, Việt Nam. Nhà văn Simon Nguyễn Trường Sơn là người Công Giáo nên lễ tưởng niệm được bắt đầu với nghi thức Công Giáo là dâng Thánh Lễ cầu nguyện. Sở dĩ lễ tưởng niệm được tổ chức tại khu vực nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế vì trước đây toà soạn bán nguyệt san Tuổi Hoa được đặt trong nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, toạ lạc trong khu vực Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn, với vị chủ nhiệm là linh mục Chân Tín.

Nhà văn Nguyễn Thái Hải đã chia sẻ cảm xúc về thánh lễ này trên trang Facebook của ông: “Lần đầu tiên dự một lễ cầu nguyện của người Công giáo, thấy quá trang nghiêm mà lại gần gũi, thân mật.”

Mở đầu thánh lễ, anh Võ Trung, trưởng nam hoạ sĩ Vi Vi và cô Hồng Hạnh đã rước di ảnh nhà văn Nguyễn Trường Sơn lên bàn thánh. Cử chỉ trang nghiêm của anh đã khiến tất cả mọi người hiện diện đều xúc động. Anh đến dự lễ tưởng niệm với bé Na, ái nữ của anh.

Sau phần đọc sách Thánh do cô Coco Do và nhà văn Quyên Di phụ trách, linh mục Lê Quang Uy, dựa vào ý tưởng của bài Tin Mừng, đã chia sẻ ý nghĩa của hạt giống. Hạt giống vốn rất nhỏ bé, nhưng khi được gieo xuống lòng đất sẽ nảy mầm và mọc thành một cây cao lớn, chim trời có thể đến đậu được. Ông so sánh hạt giống trong Tin Mừng với hạt giống giáo dục do nhà văn Nguyễn Trường Sơn và các cộng sự viên Tuổi Hoa của ông đã gieo vào nửa thế kỷ trước. Hạt giống ấy đã phát triển thành một cây giáo dục tươi tốt, giúp ích cho không biết bao nhiêu tâm hồn tuổi trẻ vào những thập niên 60-70 và cho đến bây giờ vẫn còn tạo ảnh hưởng tốt cho các thế hệ thanh thiếu niên đi sau.

Linh mục Phạm Trung Thành cũng chia sẻ những ý nghĩ về bán nguyệt san và tủ sách Tuổi Hoa. Ông đã suy nghĩ nhiều về vấn nạn: bên cạnh hệ thống giáo dục nhà trường, cái gì đã góp phần xây dựng tầng lớp tuổi trẻ lành mạnh trước năm 1975, để rồi khám phá ra đó là các tờ tạp chí dành cho thanh thiếu niên, đặc biệt trong đó có tờ báo và tủ sách Tuổi Hoa. Theo ông, Tuổi Hoa đã có công lớn là định hướng cho tuổi trẻ Việt Nam, đó là một lối sống lành mạnh, lý tưởng. Lối sống ấy đã giúp những người trẻ thập niên 60-70 lớn lên, thành những con người tốt đẹp trong cuộc sống bản thân và trong tinh thần yêu thương, giúp đỡ tha nhân. Tuy nhiên, linh mục cho rằng hoài niệm không chưa đủ, những nhà văn, nhà giáo dục cần tìm một hình thức mới cho phù hợp với trào lưu nghệ thuật của tuổi trẻ hôm nay.

Một thân hữu Tuổi Hoa đã ghi lại lời chia sẻ của linh mục Lê Ngọc Thanh trên trang Facebook của mình: “Thuở xưa, 10 điều răn của Thiên Chúa là ân ban, còn con người bây giờ lại xem đó là điều phải tránh, cố tránh đối đa nếu được, nên đã tạo ra một xã hội rối loạn trật tự và suy đồi. Giữa cơn bão thông tin và trục xoay bấp bênh của chính trị và kinh tế, tâm hồn giới trẻ rối bù, không lớp lang, không rõ ràng, nhập nhòa thiện ác. Chính vì vậy họ không làm được chọn lựa mạnh, dứt khoát để có ích cho đời, mà cứ nương cái này tựa cái kia, tới đâu hay tới đó, làm những giá trị hy sinh, yêu thương thưa dần, còn phản bội, lọc lừa tăng lên.” Linh mục cho biết: khi đọc lại sách báo trước 1975, ông thấy Tuổi Hoa có một phong cách xây dựng con nguời vừa nhân bản vừa nghệ thuật, nên ông đang ấp ủ một dự án tương tự như Tuổi Hoa xưa.

Sau thánh lễ là phần tưởng niệm. Mọi người ôn lại và chia sẻ những kỷ niệm về Tuổi Hoa, nhất là với người sáng lập là nhà văn Nguyễn Trường Sơn.

Là cộng tác viên sớm nhất của Tuổi Hoa, chỉ sau nhà văn Nguyễn Trường Sơn, nhà báo Hà Tĩnh là người chia sẻ đầu tiên. Ông kể lại giai đoạn đầu của bán nguyệt san Tuổi Hoa. Lúc ấy ông cộng tác với Tuổi Hoa bằng cách phụ nhà văn Nguyễn Trường Sơn trong việc đọc bài, chọn bài và sắp xếp bài vở cho mỗi kỳ báo. Sau đó, nhà báo Hà Tĩnh nhập ngũ. Ông trở lại giữ chức thư ký toà soạn vào giai đoạn cuối cho đến tháng Tư, 1975, toà báo đóng cửa. Ông cho biết sau đó không còn cơ hội liên lạc với bất cứ cộng sự viên hay cây bút nào của Tuổi Hoa. Ông ghi nhận rằng lễ tưởng niệm và buổi gặp gỡ hôm nay có được là do sự cố gắng xếp đặt của nhà văn Quyên Di. Giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ thân tình của Hà Tĩnh khiến mọi người như được kêu mời tìm lại quá khứ của mình với tờ báo và tủ sách Tuổi Hoa thân thương.

Nhà văn nữ Kim Hài ôn lại kỷ niệm: trước khi đến với Tuổi Hoa, bà đã cộng tác với báo Thằng Bờm của nhà văn Nguyễn Vỹ. Bà “kính trọng” nhà văn lão thành này nhưng với lòng “kính sợ”. Sau đó bà đến với Tuổi Hoa và có dịp diện kiến nhà văn Nguyễn Trường Sơn. Ông là người ít nói, điềm đạm và hiền hoà. Ông tạo điều kiện và cơ hội cho Kim Hài có tác phẩm: đưa cho bà xem và viết lại một truyện được dịch lại từ nguyên bản tiếng Pháp. Kim Hài đã bắt tay vào việc, bà viết lại truyện này như một tác phẩm phóng tác. Hoạ sĩ Vi Vi đã vẽ bìa cuốn truyện này và đặt tên truyện là “Nắng Lụa”.

Nhà văn Nguyễn Thái Hải kể lại kỷ niệm: sau vài truyện ngắn được đăng trên báo Tuổi Hoa, ông được toà soạn nhắn đến gặp. Cuộc gặp gỡ ban đầu với nhân viên bên ngoài quầy tiếp khách khiến ông “khiếp vía” bỏ về mất (lúc ấy Nguyễn Thái Hải mới chưa đầy hai mươi tuổi.) Lần thứ hai, Nguyễn Thái Hải cũng “khiếp vía” khi gặp linh mục chủ nhiệm Chân Tín. Nhưng rồi linh mục chỉ cho Nguyễn Thái Hải văn phòng của nhà văn Nguyễn Trường Sơn, thư ký toà soạn. Tuổi Hoa chỉ dùng chữ “thư ký toà soạn” một cách khiêm tốn, thực ra vị này quyết định hoàn toàn về đường hướng và nội dung của tờ báo. (Tuổi Hoa có ba đời thư ký toà soạn: Nguyễn Trường Sơn, Quyên Di và Hà Tĩnh. Vào đời thư ký toà soạn Hà Tĩnh, Tuổi Hoa có thêm chức vụ chủ bút do chính nhà văn Nguyễn Trường Sơn đảm nhiệm.) Chính nhà văn Nguyễn Trường Sơn đã khích lệ Nguyễn Thái Hải có tác phẩm. Có truyện ban đầu bị từ chối, sau khi sửa chữa mới được chấp thuận, có truyện được chấp thuận ngay, cho đến khi nhà văn Nguyễn Trường Sơn tuyến bố với Nguyễn Thái Hải: “Từ nay chú viết gì, toà soạn cũng đăng.” Trong lời chia sẻ, nhà văn Quyên Di nhắc lại “tình hình văn học thiếu nhi” thập niên 60-70. Khi ấy có rất nhiều báo dành cho thiếu nhi, thiếu niên: Thằng Bờm của nhà văn Nguyễn Vỹ; Tinh Hoa của nhà xuất bản Ziên Hồng với nhà giáo Lê Bá Kông (sau đổi thành Tinh Hoa Đặc Biệt rồi Thanh Hoa); Tuổi Hoa của nhóm Tuổi Hoa, đứng đầu là nhà văn Nguyễn Trường Sơn; Tuổi Xanh của nhà giáo Bùi Văn Bảo; Tre Xanh của linh mục Bùi Văn Nho; Thiếu Nhi của ông giám đốc nhà sách Khai Trí Nguyễn Hùng Trương với chủ bút là nhà văn Nhật Tiến; Ngàn Thông của nhóm Quyên Di - Hoài Mỹ - Đình Bảng - Thái Bắc; Tuổi Ngọc của Duyên Anh và các cây bút Từ Kế Tường, Đinh Tiến Luyện... Ngoài ra còn có ban thiếu nhi Tuổi Xanh của nghệ sĩ Kiều Hạnh. Các nhật báo như Ngôn Luận, Chính Luận, Xây Dựng, Sóng Thần… đều có phụ trang thiếu nhi.

Nhà văn Quyên Di cũng tả lại khung cảnh toà soạn Tuổi Hoa thời bấy giờ. Toà soạn nằm ở phía sân trong, bên phải nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng. Từ cửa nhìn vào, bên trái là quầy tiếp khách của nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cách nhau bằng một hành lang, bên phải là các văn phòng làm việc: phòng đầu tiên của linh mục Chân Tín; phòng thứ hai của Anh Cả Nguyễn Trường Sơn; phòng thứ ba là phòng của ban biên tập, gồm các bàn giấy của Hà Tĩnh, Quyên Di, Trinh Chí, Hoàng Đăng Cấp, Vi Vi; cuối cùng nhà xưởng in. Ban biên tập gặp gỡ các cộng tác viên và độc giả vào chiều thứ Bảy hằng tuần. Có nhiều độc giả đã đến toà soạn rồi mà đành bỏ về, vì khi đó ban biên tập là một “cái gì ghê gớm lắm” (giống trường hợp Nguyễn Thái Hải buổi ban đầu). Những độc giả hay cộng tác viên nhát nhúa này được gọi là “chú thỏ đế” (tên tác phẩm sau này của nhà văn nữ Bích Thuỷ). Theo nhà văn Quyên Di, ban đầu bán nguyệt san Tuổi Hoa chỉ là một thứ “phụ trang” thiếu nhi của tờ báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với số đầu tiên đăng trọn một truyện dài tên “Đường Vào Hang Cọp”. Sau này, nhà văn Nguyễn Trường Sơn đã phát triển phụ trang ấy thành một bán nguyệt san dành cho thanh thiếu niên. Về tủ sách Tuổi Hoa, nhà văn Quyên Di cho biết ông là người đầu tiên đi giao sách cho các nhà sách trên một chiếc xe mobylette màu xám. Ban đầu ông lo sợ không biết sách có bán được không. Nhưng chỉ mấy ngày sau khi quay lại nhà sách để “theo dõi tình tình” thì chủ nhà sách yêu cầu giao thêm sách vì số sách trước đã bán hết. Cuốn sách đầu tiên của tủ sách Tuổi Hoa là “Chú Thỏ Đế” của Bích Thuỷ, ấn hành và xuất bản vào tháng Năm, 1967, với tranh bìa của hoạ sĩ Vi Vi và tranh minh hoạ bên trong của hoạ sĩ R. Nguyễn. Sau này, chính nhà văn Bích Thuỷ (phu nhân của nhà văn Nguyễn Trường Sơn) lo công việc phát hành, phân phối này.

Cô Minh Vĩnh chia sẻ rằng cô rất cảm động khi nghe linh mục Lê Quang Uy nói tới “hạt giống giáo dục” là tờ Tuổi Hoa và tủ sách Tuổi Hoa. Cô cho biết chính cô đã được hưởng sự ích lợi của tờ báo và tủ sách ấy. Cô cũng nói đến người mẹ quá cố của mình là nhà văn nữ Minh Quân, một phụ nữ bất khuất và thẳng thắn, sẵn sàng lên tiếng trước những bất công xã hội, giống linh mục Chân Tín và nhà văn Hoàng Đăng Cấp. Cuối phần tưởng niệm là nghi thức tiễn biệt. Mọi người kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh nhà văn Nguyễn Trường Sơn trong tiếng khẩu cầm tha thiết của nhà văn Quyên Di. Không khí vừa nghiêm trang vừa bùi ngùi. Hiện nay gia đình nhà văn Nguyễn Trường Sơn sống tại Pháp quốc, gồm nhà văn nữ Bích Thuỷ và ba con trai, hai con gái; một con trai nữa hiện sinh sống tại Hoa Kỳ. Cả gia đình không ai thu xếp để về Việt Nam dự lễ tưởng niệm được, nhưng tâm trí toàn gia đình đều hướng về lễ tưởng niệm này.

Tưởng cũng cần ghi nhận rằng lễ tưởng niệm không đông người tham dự, nhưng đầy đủ các khuôn mặt đại diện những anh chị em một thời làm nên bán nguyệt san và tủ sách Tuổi Hoa: thư ký toà soạn đời thứ hai Quyên Di, thư ký toà soạn đời thứ ba Hà Tĩnh, nhà văn Kim Hài, nhà văn Nguyễn Thái Hải, anh Võ Trung (con trai hoạ sĩ Vi Vi), cô Minh Vĩnh (ái nữ nhà văn nữ quá cố Minh Quân), anh Quang Võ tức Đèn Biển (đại diện trang Facebook Tủ Sách Tuổi Hoa), anh Dung Dang (thân hữu Tuổi Hoa), vợ chồng anh chị Khang-Lan (độc giả Tuổi Hoa), anh Nguyễn Đang (học trò cũ của nhà văn Quyên Di), các sinh viên của nhà văn Quyên Di, ba linh mục dòng Chúa Cứu Thế: Lê Quang Uy, Phạm Trung Thành và Lê Ngọc Thanh. Ngoài ra còn có cô Jenny Judas, nhà báo.

Một nhân vật uy tín của Tuổi Hoa không có mặt là nhà văn Hoàng Đăng Cấp. Ông bị bệnh Parkinson đã đến giai đoạn cuối. Ông không bị run tay chân nhưng chân tay co rút lại và rất đau đớn. Ông bị mất trí nhớ, vậy mà khi nghe tin nhà văn Quyên Di sẽ đến thăm, ông cứ nhất định đòi người nhà vực dậy. Lúc gặp nhà văn Quyên Di, ông nói huyên thuyên, rất khó nghe, nhưng ông nhớ lại hết mọi chuyện “thời Tuổi Hoa”. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên.

Một độc giả cũng là cây bút của Tuổi Hoa lẽ ra có mặt mà cuối cùng không đến được: bà Hồ Thu Thuỷ. Khi nhà văn Quyên Di gọi điện thoại cho bà để mời bà đến dự lễ tưởng niệm thì chính là lúc bà đang hấp hối trong bệnh viện. Vì thế, trong thánh lễ, ngoài việc cầu nguyện cho linh hồn Simon Nguyễn Bích Vân, linh mục chủ tế Lê Quang Uy cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho linh hồn Têrêxa Hồ Thu Thủy.

Trần Đông Hoài

https://www.facebook.com/quyen.di/posts/10206918054407609