Những bài mới nhất

 

alt

Hình: Lớp học (internet)

 

Trẻ con ngày xưa rất sợ bị phạt. Làm một điều gì lầm lỗi, chắc chắn sẽ có hình phạt từ cha mẹ hoặc thầy cô: đánh đòn, cho điểm kém, nhẹ nhất là quở mắng. Lớn lên, làm điều xằng bậy cũng sẽ bị khiển trách, bị đuổi việc. Đánh người, giết người ắt phải ra tòa, vào tù.

Gia đình, trường học, xã hội, đâu đâu cũng kêu gọi “tinh thần trách nhiệm”. Người biết nhận trách nhiệm hoặc gánh trách nhiệm thường được ca ngợi. Cấp trên gánh trách nhiệm khi cấp dưới làm dở, dù mình không phải là người làm điều dở đó. Có khi cấp trên phải tự xin từ chức. Thế mới gọi là “người có trách nhiệm”.

Ngày nay có một kiểu gọi là “nhận trách nhiệm” rất lạ đời. Bạn mở một tờ báo, hoặc vào internet, xem phần tin tức, rất thường thấy những đoạn đại loại như sau:

“Một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Iraq ngày... tuyên bố nhận trách nhiệm (*) về vụ đánh bom liên hoàn nhắm vào các khu vực của người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Baghdad của Iraq.”

hay “Lực lượng Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm (*) đã bắn em Malala Yousafzai, vì Malala cổ xúy việc các em gái đi học.”

Và mới đây nhất:

"Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm trong các cuộc tấn công tại Paris ngày 13 tháng 11 năm 2015."

Nhưng đó không phải là nhận trách nhiệm với ý nghĩa đích thực của nó. Trong nguyên văn của những bản tin của Hoa Kỳ chẳng hạn, đơn giản chữ "responsibility" chỉ là "vai trò phụ trách". Còn trong đạo lý của người Việt Nam, chữ "trách nhiệm" cao cả hơn nhiều. Chữ “nhận trách nhiệm” không thể dùng một cách thản nhiên - thản nhiên như kẻ đã gây tội ác mà không sợ bị phê phán hay bị trừng phạt. Cách này làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh một anh chàng yêng hùng đánh người xong rồi vênh váo tuyên bố: “Ta đánh đấy! Ai làm gì ta?”

Đúng ra, các bản tin nên ghi là "Nhóm X, Y... nhận là thủ phạm đã gây ra vụ..."

Xin hãy trả lại ý nghĩa cao đẹp cho từ ngữ “nhận trách nhiệm”.

 

(*) claimed responsibility for

 

Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh